Trang nhà | Tin tức | Trao đổi | Nối kết | Hổ trợ | Ban biên tập

NHÂN CHỦ - THÁI  HÒA - TÂM LINH

VIỆN NGHIÊN CỨU VIỆT NHO VÀ ĐÔNG NAM Á

 

 

Trang  nhà

Tin tức

 

SỰ NGHIỆP KIM ĐỊNH

Tiểu sử Kim Định

Tác phẩm Kim Định

Các bài chưa in

Viết về Kim định

 

CHUYÊN ĐỀ

Chính trị

Giáo dục

Văn hóa

Lịch sử

Triết học

Khảo cổ

Văn học nghệ thuật

 

HOẠT ĐỘNG AN VIỆT

Tổng quát về An Việt

An Việt San Jose

An Việt Houston

Chủ trương & biên tập

 

CÁC TIỆN ÍCH

Nối kết

Hổ trợ

Giới thiệu sách

Trao đổi

                                        

 

 

 

 

Cá và Cái… với Con Cá và Con Cái

Nguyễn Sơn Hà

Nếu so sánh kiểu viết giữa hai chữ “Cá” và “Cái” hay giữa hai chữ “Con Cá” và “Con Cái” thì  ta thấy chỉ khác nhau ở chữ “i” ; và nếu hiểu theo tiếng Việt thì “Cá” với nghĩa thông thường là con cá mà ai cũng biết, một sinh vật có vảy, có phi, có mang, sống dưới sông, dưới biển, hay với nghĩa đặc tính khác biệt như “cá tính”, hay riêng biệt như “cá nhân”, hoặc với nghĩa cờ bạc như “đánh cá”, hay "cá ngựa“, hay “bầu cua cá cọp”(cọc), là trò chơi mà người Việt mình thường thích chơi vào dịp ba ngày Tết.

Còn nghĩa xưa của chữ “cái” là gốc (rễ), là nguồn (cội), là Mẹ với nghĩa cưu mang, sinh thành như tục ngữ mình có câu : “con dại cái mang”. Theo đó, chữ “cái” dùng để nói lên những gì có ý nghĩa : cưu mang, bao bọc, chứa đựng (đọng), che chở, khiêng vác… như: cái bọc, cái bao, cái ao, cái hồ, cái chén, cái bát, cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái xe, cái võng, cái kiệu, v.v... Cho nên “Cái” thuộc Âm, là ý nghĩa của cái gì ẩn giấu bên trong không thấy được trong óc, trong tim, trong lòng, trong bụng, trong dạ, v.v…, để với yếu tố thời gian là hoạt lực của ngũ hành, làm thay đổi và biến thể “cái (gì)” ở trong “cái (đó)” để làm thành ra “Con”. Cho nên “Con” thuộc Dương, là ý nghĩa của những gì thể hiện ra ngoài và có thể thấy được, dùng để chỉ tất cả những sinh vật sống động như con cò, con chim, con chó, con mèo, con chuột, con gà, con vịt, con heo, v.v…, mà trong số “con” đó đặc biệt hơn hết là “Con Người”, mà có thể nói là tột đỉnh của sự biến thể đó từ “Cái”. Vì với tri thức, nhận thức và ý thức Con Người là giao chỉ của Đức Trời và Đất, là nhân sinh với Đại Ngã Tâm Linh CON Người sẽ là CÁI Tâm của Vũ Trụ.

Vì là “Cái” mang “Con” nên ý nghĩa của sự liên hệ mật thiết thâm tình giữa “Cái” và “Con” như Mẹ với Con, mà người mình hay nói là “con cái” hay “cái con”; cũng là ý nghĩa nhất thể giữa Trời Đất và Con Người, với âm dương hòa hợp, tức ý nghĩa song trùng của lưỡng nhất tính trong nguyên lý Mẹ. Đó là nền tảng của Đạo áp dụng vào Đời sống hằng ngày qua tiếng nói với đặc tính của tiếng Việt là chữ đôi (cặp) như âm dương với âm trước dương sau, như vợ chồng với vợ trước chồng sau, như nhà nước với nhà trước nước sau, hay làng nước với làng trước nước sau, v.v…, từ thể thức đó tục ngữ mình mới có câu “phép vua thua lệ làng”. Đặc điểm này hoàn toàn không thấy trong ngôn ngữ Trung Hoa. Cho nên không thể nói tiếng Việt phát xuất từ tiếng Tàu, hay nguồn gốc người Việt là từ gốc Tàu.

Ở đây tôi không có ý muốn bàn về cơ cấu và triết lý tiếng Việt, hay nguồn gốc của dân tộc Việt, nhưng tôi chỉ muốn nhắc lại với bạn cái quan niệm của tổ tiên Việt tộc về ý nghĩa Con Người, để từ đó tôi muốn chia sẻ với bạn ý nghĩa giáo dục, mà nói nôm na là chuyện dạy dỗ “con cái” qua câu ca dao:

Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Nếu bạn ở vào lớp tuổi ngoài tứ thập niên đến cao niên, chắc chắn bạn đã có lần nghe hay thuộc nằm lòng câu ca dao này từ lúc thiếu thời ở quê nhà, trong hoàn cảnh gia đình và xã hội Việt Nam thời bấy giờ, và có lẽ bạn cũng đã cảm thấy như tôi là điều này rất đúng.  Nhưng nếu đem câu ca dao này ra nói ở thời đại văn minh hiện nay, mà nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen của chữ (hay tiếng), thì có lẽ phải nói hai câu ca dao này đúng là lỗi thời và lạc hậu !

Vì thời buổi này còn ai mà ướp cá với muối nữa ? Ở các xứ văn minh hiện đại, phần đông người ta ai cũng có tủ lạnh, với máy đông lạnh (freezer) trong nhà để giữ thịt, cá, rau cỏ cho khỏi hư, khỏi ươn ; kể cả ở xứ nghèo như Việt-Nam hiện nay, mà ở ngoài chợ người ta còn biết dùng nước đá để ướp cá cho khỏi ươn, thì thử hỏi có mấy ai mà còn ướp cá bằng muối !?  

Rồi với cái câu Con cãi cha mẹ trăm đường con hư” lại còn quá vô lý nữa, phải không bạn?! Vì ngày nay, con cái của đa số người Việt mình nhất là ở hải ngoại, học giỏi và tốt nghiệp ở trong những Đại Học nổi tiếng đứng đầu thế giới như : Harvard, Stanford, California-Berkeley, MIT. ở xứ Mỹ , hay Cambridge ở xứ Anh ; vã lại có người còn có tới 2, 3 cái bằng tiến sĩ chuyên môn, và đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, hay giáo sư cấp đại học, và lại đảm trách giám đốc cơ quan thiết yếu, hay cơ sở quan trọng này kia ; mà nếu nó là con của bạn và nếu lỡ nó có cãi với bạn, chẳng hạn về ý nghĩa của cái câu ca dao này , thì làm sao mà “trăm đường con hư được”, phải không???!!!

Và như vậy, nếu thằng con trai tiến sĩ hay đứa con gái giáo sư đại học của bạn nói với bạn là Tổ Tiên Ông Bà mình ngày xưa nói hoàn toàn sai và trật lất, vì là chưa học tới, chưa hiểu hết, tức còn quê mùa ngu dốt, không thấy xa được, chưa có bằng tiến sĩ, thành thử mới nói như vậy! Và nếu nó đề nghị với bạn nên giụt vào thùng rác cái câu ca dao đó đi, hay nên sửa lại (cho hợp với thời đại vô tuyến không những truyền hình, mà còn truyền đủ thứ, kể cả "virus" qua mạng internet) là :

“Cá không ăn muối khỏi ươn,

Con cãi cha mẹ trăm đường con hay.

Thì bạn sẽ nghĩ sao?! Bạn sẽ bảo là: "con nói đúng(!)", với niềm hãnh diện của bạn, vì con bạn là ông bác học tên tuổi hoặc là bà tiến sĩ lừng danh; hay bạn sẽ há hóc mồm vì không biết ăn nói làm sao?! Nếu bạn rơi vào trường hợp đó, thì tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho bạn.

Nhưng nếu bạn bảo là: “con nói đúng(!)" hay bạn bị “á khẩu”, thì thực sự có lẽ bạn cũng giống như con của bạn là chưa hiểu thấu Đạo trong cái câu ca dao này. Vì tôi nghĩ nếu bạn còn chút gốc Đạo của Tổ Tiên trong Tâm, tôi thiết nghĩ cho dù bạn mới chỉ có trình độ tiểu học, hay mù chữ (analphabète) đi nữa, bạn cũng sẽ dư sức dạy cho con của bạn với trình độ tiến sĩ, cái ý nghĩa của hai câu ca dao này mà tôi biết chắc nó không thể nào hiểu nỗi với cái bộ óc của nó, cho dù cái QI. (quotient intellectuel) của nó có trên 200 đi nữa ! Vì ý nghĩa của câu ca dao đó là đường dẫn đến Đạo, và muốn đắc Đạo thì phải có Tâm Đạo, nếu không có Tâm, thì sẽ là vô Đạo, mà hễ con người vô Tâm, vô Đạo, thì chỉ là tiểu nhân, là đạo tặc !

Nên để chia sẻ với bạn ý nghĩa thâm sâu đó mà Tổ Tiên Việt tộc đã ẩn giấu trong 2 câu ca dao này, xin bạn hãy đọc lại và dừng ở những chữ được gạch dưới :

không ăn muốiươn,

Con cãi cha mẹ trăm đường con .

Ý nghĩa “” với “con” đã được nói đến ở phần dẫn nhập. Bây giờ tôi muốn nói đến nghĩa của chữ “không ăn”. Hiểu theo nghĩa đen đó là nghĩa không chịu ăn, hay không được ăn. Và ăn là động từ mà ai cũng hiểu là phải nuốt vô bụng, vô ruột những chất cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể. Mà chất gì không thể thiếu để dinh dưỡng cơ thể, nếu không phải là muối? Vì vậy, muối là chất thiết yếu để dinh dưỡng sự sống của mọi sinh vật và động vật, mà con người cũng là một trong các loài động vật đã sống nhờ muối, và từ xưa đến nay, muối đã trở thành nhu yếu phẩm của con người vì không có một chất nào khác có thể thay thế được. Cho dù ngày nay với khoa học tân tiến, người ta cũng chỉ có thể phân loại như: nitrite de sodium erythorbate de sodium, dùng để ướp thịt nguội như lạp xưỡng, saucisse, jambon, nem…, bicarbonate de sodium còn gọi là men hay bột nổi để làm bánh, phosphate de sodium, benzoate de sodium trong trái cây khô, propionate de sodium làm bánh mì không bị mốc và monosodium glutamate (MSG) tức bột ngọt... hay biến chế từ muối chlorure de sodium  ra muối citrate de sodium dùng trong kỹ nghệ đồ hộp, chớ không thể thay thế hoàn toàn muối được! Tuy muối là chất không thể thiếu cho cơ thể, nhưng nếu bạn thích ăn mặn thì muối cũng sẽ làm cho bạn có thể chết vì bị bệnh cao huyết áp (hypertension), rất nguy hiểm vì có thể gây ra tai biến mạch máu não (accident vasculaire cérébral, AVC).

Nhưng tại sao cá lại ăn muối, mà không ăn cá khác, như tục ngữ có câu: “cá lớn nuốt cá bé” hay ăn những tiểu sinh vật (plancton) hay rong rêu? Và tại sao cá lại ươn nếu không ăn muối? Nếu đặt câu hỏi như thế để tìm hiểu, bạn sẽ thấy mỗi chữ trong các câu ca dao để đời đều có ẩn giấu ý nghĩa nào đó, và đặc biệt ở đây là ý nghĩa muối.

Muối cũng là chất cần dùng trong đời sống hằng ngày cho việc nêm nếm lúc nấu nướng hay để gìn giữ các thực phẩm bằng cách biến thể bằng muối, như cá phải có muối để biến chất thành nước mắm, hay thịt cá rau, muốn giữ lâu để khỏi bị hư thì cũng phải ướp muối, vì muối không những để làm cho rau cá thịt khỏi hư mà còn làm cho những thứ đó thêm vị mặn mà. Cho nên “cá không ăn muối cá ươn” nghĩa đen là như vậy, nhưng ca dao tục ngữ là triết lý truyền khẩu  ẩn chứa ý nghĩa về nhân sinh (quan) và vũ trụ (quan) áp dụng vào đời sống của tộc Việt, mà tổ tiên đã muốn cắt nghĩa cái Đạo Thành Nhân cho con cái bằng hình ảnh và tác động của vạn vật, vì ĐẠO là CÁI gì không thể cắt nghĩa được mà chỉ có thể CẢM như mùi thơm của cái hoa, hay vị mặn (mà) của muối, mà không ai có thể diễn tả được!

Muối là một chất đã có trên mặt đất từ nguyên thủy, dưới nhiều thể dạng trong vạn vật, và tan đọng trong các đại dương, để tạo thành môi trường sống lý tưởng cho các loài sinh vật dưới biển, mà “con cá” là tiêu biểu nhất, cho nên ông bà mình mới nói: “như cá trong nước”, là câu tục ngữ mà mọi người điều biết.

Và MUỐI chính là chất lắng đọng có vị mặn, kết thể bằng nước biển bốc hơi lên bởi sức nóng của mặt trời. Đó là kết tinh của tác động Trời Đất Giao Hòa, theo nguyên lý Mẹ, thể hiện qua Thái Dương với Đại Dương; là ý nghĩa liên kết mặn mà, thắm thiết, thâm tình, sâu đậm, vô biên... để thành Nhất Thể của “Cái” với “Con”, nghĩa là của “Mẹ” với “Con”, tức của Trời Đất với Con Người .

Với ý nghĩa đó, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư ”, là cái chắc. Vì cãi ở đây không phải chỉ là nghĩa tranh cãi để bảo là mình có lý hay không, nhưng phải hiểu với nghĩa tách rời hay chống lại hoặc cắt đứt sự liên kết thâm tình. Và cha mẹ là ý nghĩa Trời Đất với nguyên lý Mẹ, của lưỡng nhất tính với Âm Dương, với Hữu hình và Vô hình, với Có và Không, với Tình và Lý, với Hợp rồi Tan, với Tương đồng và Sinh khắc, v.v... Còn trăm là ý nghĩa trăm phần 100%, là nghĩa không sao tránh khỏi, nghĩa là trước sau gì rồi cũng bị... Ngoài ý nghĩa đó, trăm còn có nghĩa của “trăm trứng” tức nghĩa vạn vật, là nghĩa vũ trụ. Và đường là ý nghĩa cách thức (manière, way), có ý nói không cách này thì cũng cách khác; nhưng cũng có nghĩa là Đạo. Và nghĩa thì như mọi người đều biết là hư hỏng, là hết xài, là thối nát, v.v...; nhưng cũng có nghĩa là không phải là Con Người, mà chỉ là con hư, tức là con “mất dạy”! Nói đến đây, làm tôi nhớ lại một ông già quê thất học, ở cùng làng, có nói một câu đã in vào đầu óc tôi, và đã làm cho tôi suy nghĩ từ lúc lên 10 tuổi đến bây giờ, tóc đã muối tiêu mà vẫn còn thấy đúng. Cái câu nói này rất đơn sơ đến độ thô bỉ, và có lẽ làm cho bạn khó chịu, nên tôi xin lỗi bạn trước, để được viết lại nguyên văn ra đây cái câu đó để nói lên hình ảnh con hư còn tệ hơn là…: “Đẻ con mà không biết dạy, thà là iả cục cứt cho con chó nó ăn còn có ích hơn!” (Phải hiểu là con chó của nhà nghèo ở nhà quê VN, chớ không phải chó ở xứ Âu Mỹ đâu đó).

Như vậy phải dạy dỗ “con cái” cách nào đây ở cái xứ văn minh, mà con chó còn được săn sóc và quý trọng hơn con người? Với cái câu ca dao mà ông bà mình đã nói ngày xưa có còn thích hợp cho ngày nay nữa không? Đó là :

Thương con cho roi cho vọt,

Ghét con cho ngọt cho bùi.

Khỏi cần nói! Cái câu ca dao này làm sao mà còn có thể thích hợp ở thời đại mà mọi tương quan giữa con người với con người đều được phân tích và hướng dẫn bằng tâm lý học?! Cho nên cái môn sư phạm để dạy dỗ con cái cũng đã được xây dựng trên tâm lý. Mà hễ nói tới tâm lý thì chuyện sửa trị bằng hình thức roi vọt coi như là cấm đoán ở các xứ gọi là văn minh. Vì vậy cái câu ca dao này lại càng lạc hậu cho thời buổi mà khoa tâm lý và phân tâm học đang được áp dụng vào mỗi trường hợp cá nhân. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại với bạn là xã hội hiện nay với sư phạm tâm lý và khoa phân tâm của Freud và trường phái của ông, cũng chỉ mới xuất hiện ở giữa thế kỷ 20, sau khi Freud đã bỏ công nghiên cứu và cũng chỉ khám phá ra lý do con người bị điên khùng và bạo lực vì bị bế tắc về sinh lý! Điều này tổ tiên Việt tộc đã dạy cho con cháu từ ngàn xưa, với ba nhu cầu căn bản thiết yếu của con người đó là: thực, sắc, thể, tức là ăn uống, ái ân và thể diện. Cho nên bạn đừng vội cho khoa phân tâm của Freud là hữu hiệu và mới mẻ!  Vì như bạn cũng đã biết qua tin tức thời sự hằng ngày ở các xứ Âu Mỹ, thường nghe và thấy những cảnh bạo lực với đổ máu và chết chóc, như cách đây một tháng, thảm cảnh 32 người bị bắn chết ở đại học Virginia Tech ở xứ Mỹ chắc có lẽ cũng đã làm cho bạn tự hỏi về ý nghĩa giáo dục. Những nạn mất thuần phong xã hội như nạn ấu dâm (pédophilie) hay hiếp dâm xảy ra mỗi ngày với những phần tử hư đốn của xã hội văn minh hiện đại càng ngày càng nhiều, đó là chưa kể những tệ đoan như rượu chè (alcoolisme), ma túy, thuốc “lắc” (ecstasy), trộm cướp, v.v… càng ngày càng tăng. Như vậy thì giáo dục bằng tâm lý với phân tâm đâu phải là phương pháp hữu hiệu hay thích hợp hơn cho chuyện dạy dỗ “con cái”?!

Vì vậy, mình nên nhớ lại lời khuyên của Tổ Tiên là:

Ta về ta tắm ao ta,

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

(xem lại bài “Ao Ta và Đạo Ta” trong số tháng 04-2007) http://www.anviettoancau.net/html/capnhat_9/nsha_aota.htm

Để nói với bạn là “Thương con cho roi cho vọt” vẫn còn hữu hiệu và còn hợp với mọi thời và mọi nơi, vì “roi vọt” là kinh nghiệm cụ thể để sửa phạt “con cái” lúc nó còn nhỏ chưa có hiểu biết là gì, và sự hiểu biết của nó chỉ có thể in vào tiềm thức của nó bằng kinh nghiệm. Giống như làm sao bạn có thể cắt nghĩa cho nó sự nóng (phỏng), hay cái lạnh (ngắt) là gì, nếu nó không khi nào đặt tay lên lò sưởi, hay ngọn lửa (đèn) sáp, hoặc cầm cục nước đá (ice cube, glaçon) trong tay của nó. Tương tự, “roi vọt” là phương tiện để làm cho “con cái” bạn hiểu những gì nên làm và những điều không nên làm, đó là giai đoạn sơ khởi để tri thức và phân biệt cái Chân, Thiện, Mỹ. Vì “thương con” ở đây không phải chỉ là cưng chìu, nưng niu, mà là thương với ý nghĩa muốn cho con thành Nhân, vì vậy cho nên cần phải răn dạy và sửa phạt ngay lùc thiếu thời, như ca dao có câu : “Dạy con từ thuở còn thơ”.  Phương pháp “đánh đòn” cũng là cách dạy dỗ, nhưng bạn chỉ áp dụng khi nào bạn không còn cách để cắt nghĩa cho nó hiểu. Vì nếu bạn lạm dụng, việc “đánh đít” sẽ không còn hiệu quả và ngược lại nó sẽ làm cho con bạn mang mặc cảm bị bỏ, bị ghét, bị không thương bởi thái độ của bạn, và nó sẽ trở nên “lì lợm” để thách đố với bạn, vì nó không nghe lời bạn nữa ; và cái ấn tượng bạn không thương nó sẽ làm cho nó thù ghét bạn và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm thần (psychisme) của nó. Cho nên bạn cần phải sáng suốt để dạy dỗ “con cái”, nghĩa là phải cho có lý, có nghĩa trong chuyện la rầy ; chẳng hạn bạn không nên la nó hay đánh nó, lúc bạn đang tức giận đỏ mặt tía tai, trái lại bạn phải nuốt giận và bình tĩnh để cắt nghĩa và dạy cho nó. Nếu bạn không thể nín giận được, thì bạn phải đi uống ly nước lạnh, hay đi chỗ khác để tránh thấy nó nữa và ghi nhớ chuyện đó để có dịp sẽ nói chuyện với nó sau trong tình cha con hay mẹ con.

Còn “Ghét con cho ngọt cho bùi”, nghĩa “ghét” ở đây không phải là không thương, vì có cha mẹ nào bình thường mà lại không thương con ?! Nhưng phải hiểu ngược lại với ý nghĩa thành Nhân, tức là hư đốn, thì cứ “cho ngọt cho bùi”, câu này có ý nói việc cưng chiều con một cách thái quá, mà người mình còn hay nói là “bắt thang” cho con, nghĩa là không chịu giảng dạy la rầy, mà còn cho con có lý bất cứ chuyện gì, nên đứa nhỏ cứ tưởng mình là “cái rốn” của vũ trụ, thì làm sao đứa nhỏ có thể biết đường để phân biệt đâu là thiện, là ác, lúc lớn lên!?

Cho nên, một khi Con Người không có Tri Thức, để có thể Nhận Thức và Ý Thức mình là CON của CÁI, tức là giống như MUỐI, là KẾT tinh của TÌNH Yêu Trời Đất, là GIAO chỉ của ĐỨC Trời và Đất, là NHẤT thể với Thiên Địa Vũ Trụ Vạn Vật, để Sống thực với TÂM Linh Đại Ngã, để đắc Đạo; thì con sẽ cãi cha mẹ, tức là con người sẽ kiêu ngạo, sẽ tách rời khỏi cái Tình Mẹ Con, sẽ cắt đứt sự liên kết thâm tình, mật thiết giữa Con Người và Trời Đất Vũ Trụ Vạn Vật, sẽ trở thành vô Tâm, vô Đạo, và chắc chắn sẽ , nghĩa là sẽ dẫn đến kết quả tự ti, tự tôn, tự đắc, tự mãn, để rồi sẽ tự hủy, tự diệt... nghĩa là sẽ không bao giờ THÀNH NHÂN.

Paris, ngày 13 tháng 5 năm 2007.

(tức 27 tháng 3 năm Đinh Mùi)

 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU

VIỆT NHO VÀ 

ĐÔNG NAM Á

 

DANH MỤC

SÁCH THƯ VIỆN

 

AN VI HỌC

Đông Lan

Hùng Việt

Lê Hùng

Lê Việt Thường

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Minh Triết

Nguyễn Việt Nho

Trần Quí Minh

Việt Nhân

Vũ Khánh Thành

 

Các tác giả khác

 

Diễn đàn mở rộng

 

Xem lại bài cũ

 

Trang đặc biệt

Trang tưởng niệm Nguyễn Duy Quang

 

Giỗ Quốc Tổ

Hùng Vương 2007

 

Trang tưởng niệm

giỗ lần 10 Triết gia

Kim Định 2007

 

Số mừng Xuân

Đinh Hợi 2007

 

Giai phẩm xuân

Giáp Thân 2004

 

 

Khách viếng

Hit Counter

 

 

                                      

VIỆC SỬ DỤNG BÀI VỞ CỦA AN VIỆT CHO MỤC ĐÍCH HỌC THUẬT KHÔNG HẠN CHẾ, NHƯNG XIN GHI RÕ NGUỒN VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬA NỘI DUNG VĂN BẢN

    In ra bản này

          Gởi cho bạn bè  

www anvietworldwide.org

 

Giao dịch  : Vũ Khánh Thành: anvietuk@aol.com

Bài vở      : Xin gửi về Email : anvietuk@aol.com

                                         

 

Địa chỉ liên lạc - An Việt Vương Quốc Anh :  12-14 Englefield Road, London N1  4LS - UK

Email:  anvietuk@aol.com - Điện thoại 44 (0) 207 275 7780  Fax: 44 (0) 207 275 8510